Tông Tiêu Tuấn ngồi lại sofa, gọi chú Phùng: “Ông đi điều tra một chút, lần này nó xuất ngoại có phải gặp phải chuyện gì không.”
Tự dưng hủy bỏ đính hôn, chuyện này buộc ông phải nghĩ nhiều.
Dục Tú vươn tay nắm tay Tông Tiêu Tuấn, lo lắng nói: “Ông điều tra nó, để nó biết, hẳn sẽ không vui, quan hệ giữa nó và chúng ta vốn căng thẳng, nếu không ông nói chuyện với nó lần nữa đi.”
Chú Phùng cũng phụ họa: “Đúng vậy, tính tình của cậu chủ ông cũng biết mà.”
Sắc mặt Tông Tiêu Tuấn ngày càng trầm, lạnh giọng nói: “Tính tình đó của nó, tôi có thể nói đàng hoàng với nó sao?”
Ông giãn sắc mặt, thái độ lại kiên quyết: “Chuyện khác tôi cũng có thể tùy nó, nhưng lần này không được.”
Chuyện này liên quan tới tương lai của nhà họ Tông.
Dục Tú vẫn còn muốn khuyên, lại bị Tông Tiêu Tuấn cắt ngang trước: “Không cần khuyên tôi nữa, chuyện này tôi đã quyết định rồi.”
Ông ngẩng đầu nhìn chú Phùng: “Đi đi.”
“Chuyện này --” Chú Phùng do dự nhìn Dục Tú.
Dục Tú thở dài: “Theo ông ấy đi, hai ba con đều là tính tình này, ai có thể khuyên được.”
Chú Phùng chỉ có thể đi làm theo dặn dò của Tông Tiêu Tuấn.
Tông Triển Bạch ra khỏi nhà tổ liền bị Hà Khiếu Ninh chặn đường.
“Anh Bạch --”
Tông Triển Bạch xem như không nhìn thấy, lướt qua cô ta đi về phía xe.
Hà Khiếu Ninh đuổi theo, kéo cánh tay anh: “Em cùng anh nhiều năm như vậy, chẳng lẽ em phạm sai lầm một lần, anh liền muốn phán em tử hình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-vo-khong-loi-ve/1189084/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.