Tông Triển Bạch từ đầu tới cuối, ngay cả chân mày cũng không nhíu một cái, đưa tay bị thương ra sau lưng, mặt mày lạnh lùng, dường như lại không giống với vẻ bình tĩnh như bề ngoài.
Ánh mắt nhìn chằm chằm Thẩm Thanh Anh hùng hùng hổ hổ, ý lạnh bên khóe môi từ từ xuất hiện, ngày càng dữ dội: “Ngây ra làm gì?”
Bảo vệ nhận được mệnh lệnh lập tức đè Thẩm Thanh Anh xuống, muốn kéo bà ta đi.
Dáng vẻ của bà ta như là người điên, khóc lóc lăn lộn om sòm, cắn nhân viên bảo vệ.
“Tông Triển Bạch mày thất lễ với con gái tao, còn không chịu trách nhiệm, mày sẽ chết không được tử tế, có tiền là có thể muốn làm gì thì làm sao? Có tiền thì có thể không cần chịu trách nhiệm sao? Bọn tao không tiền không thế, phải chịu tụi mày ức hiếp sao?!”
Thẩm Thanh Anh mất khống chế kêu la, đầu óc dường như vẫn rất tỉnh táo, câu nào cũng là Tông Triển Bạch ức hiếp chèn ép bà ta.
Bà ta là bên bị hại.
Mọi người vừa nghe thấy có điều mờ ám.
Tông Triển Bạch thất lễ con gái bà ta?
Đây thật sự là tin tức kinh thiên động địa.
Đừng nói nhân viên trong công ty, ngay cả nhân viên bảo vệ đang túm Thẩm Thanh Anh, cũng muốn nghe thêm đôi câu.
Thẩm Thanh Anh đến mặt mũi cũng không cần, ngồi xuống đất, khóc lóc kêu trời trách đất: “Số tôi khổ quá mà, chỉ nuôi một đứa con gái, bị người ta làm nhục, còn không có chỗ nói phải trái, bây giờ, còn có vương pháp không, người nghèo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-vo-khong-loi-ve/1189119/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.