Lâm Tử Lạp chần chừ một chút, mới chậm rãi nhấc bước chân, đi tới bên cạnh anh.
Lâm Tử Lạp chưa bao giờ ở khoảng cách gần như vậy nhìn anh mà tâm không mang tạp niệm, trên người anh có mùi vị thành thục lắng đọng theo năm tháng, khoe khoang, nóng bỏng, hào phóng.
Giờ phút này mi mắt của anh, trán của anh, tóc mai của anh, đều lắng đọng bình tĩnh, không gợi một chút gợn sóng.
Chính là bộ dạng bình tĩnh như vậy, nhưng lòng cô lại hoảng loạn.
Hoặc là biết anh có thể là ba của đứa bé trong bụng, trong tiềm thức sẽ quan tâm cái nhìn của anh đối với mình.
Đàn bà luôn là loại cảm tính.
Hơn nữa còn là thời kỳ cô mang thai, rất nhạy cảm.
“Anh ấy giúp đỡ tôi rất nhiều, tôi không biết hôm nay anh ấy muốn tôi cùng anh ấy tham dự trường hợp như vậy, càng không biết anh sẽ ở đó, tôi không phải cố ý.”
Anh chau mày, biểu cảm phức tạp, phức tạp đến không ai nhìn thấu được.
Lâm Tử Lạp cho rằng anh không tin mình, cho là cô chính là kiểu phụ nữ lẳng lơ.
Nhưng cô không phải!
“Tôi…”
“Cô đang giải thích?” Kết hầu ở cổ anh lăn lên lăn xuống.
“Tôi không muốn anh hiểu lầm tôi.” Nếu là lúc trước cô không thèm để ý, Tông Triển Bạch nhìn cô thế nào?
Nhưng bây giờ không được.
Nếu như đêm đó thật là anh, bọn họ có chung đứa bé, dù sao cũng phải lưu lại ấn tượng tốt trong lòng nhau.
“Cô thành khẩn như vậy, khiến tôi hận không được, bóp không được, ngược lại là muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-vo-khong-loi-ve/1189123/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.