Lâm Viên Trung vô cùng nhức nhối, nhưng nghĩ đến quan hệ của Lâm Tử Lạp và Tông Triển Bạch bây giờ, ông ấy không tình nguyện vẫn phải lấy ra một ít.
Của hồi môn của Trang Kha Nguyệt trước đây ngoại trừ đồ, tiền mặt còn tới sáu tỷ, còn có chút đồ vật đáng tiền, cộng sơ lại cũng có khoảng mười tỷ.
Lâm Viên Trung cho cô một tờ chi phiếu, đồ vật bị thiếu rất nhiều, vòng tay mà cô thấy Thẩm Thanh Anh đeo trên cổ tay lần trước cũng không có trong đó. Lâm Viên Trung dường như nhìn ra nghi ngờ của cô, giải thích: “Thời gian quá lâu nên có vài cái đã hỏng hoặc chẳng biết đi đâu, những cái này đã là tất cả rồi."
Trong lòng Lâm Tử Lạp đều biết nhưng không vạch trần ra. Cô có thể lấy được những thứ này đã thật sự không tệ rồi, những thứ còn lại sẽ từ từ đoạt lại. Cô cất chi phiếu, ôm lấy va li nhét vào sau cốp xe.
Sau đó cô mới lại cùng Lâm Viên Trung đi vào phòng ăn.
Chỉ là bầu không khí có phần không thích hợp lắm.
Trên mặt đất là cốc nước rơi vỡ, trên váy Lâm Hàn Uyển thấm nước, quần áo xộc xệch, mắt đỏ hoe, khẽ khóc thút thít. Khi cô ta thấy Lâm Viên Trung bước vào nhào qua: “Ba…"
Trông cô ta dường như đã phải chịu uất ức rất lớn vậy.
Lâm Tử Lạp liếc nhìn cô ta rồi đi tới, lúc này mới phát hiện ra mặt Tông Triển Bạch đỏ một cách khác thường.
Anh uống rượu à?
Chỉ là cốc rượu trước mặt anh rõ ràng chưa từng bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-vo-khong-loi-ve/1189134/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.