Tông Triển Bạch cau mày, có cảm giác bị lừa gạt.
Trong phòng khách, má Vương đã thức dậy chuẩn bị bữa sáng.
Thấy Lâm Tử Lạp mặc áo ngủ ngồi một mình trên sofa, bà cười híp mắt: “Hôm qua ngủ ngon không?”
Bà cho rằng tối qua Tông Triển Bạch ở với Tần Lộ Khiết không về, ban đêm nghe thấy tiếng động thì thức dậy xem thử, biết hôm qua Tông Triển Bạch đã về rồi, còn ngủ trong phòng nữa.
Đây là người vợ bà chủ quyết định cho cậu chủ, đương nhiên phải tốt, cuối cùng cậu chủ cũng kết hôn rồi, má Vương luôn chăm sóc anh đương nhiên rất vui.
Giọng điệu của bà quá nhiệt tình, mơ hồ mang theo chút mờ ám.
Lâm Tử Lạp cứng nhắc cười gượng: “Ngon… ngon lắm.”
“Vậy cô mau thay quần áo đi, tôi chuẩn bị bữa sáng, đợi lát nữa ăn cơm luôn.” Má Vương đi vào nhà ăn, bắt đầu nấu bữa sáng.
Lâm Tử Lạp cúi đầu nhìn áo ngủ trên người mình, quần áo cô mang đến còn ở trong phòng.
Chắc người đàn ông bên trong đã mặc đồ rồi nhỉ?
Cô đứng dậy đi tới của phòng ngủ, giơ tay lên gõ cửa.
Không ai đáp lời.
Cô gõ lại lần nữa, vẫn không có ai đáp lời.
Hết cách, cô đành thử đẩy cửa phòng ra, cửa cũng không khoá trái từ bên trong, cô chỉ đẩy đã mở rồi.
Vào khoảnh khắc mở cửa phòng ra, lập tức đối diện với bầu không khí lạnh lẽo như gió mùa đông tháng mười hai, thổi đến người ta run rẩy.
Người đàn ông ngồi trên giường, lạnh lùng nhìn chằm chằm một tờ giấy.
Tờ giấy kia…
Lâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-vo-khong-loi-ve/1189213/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.