Nam Thành không nói gì, bởi vì anh ta cũng không chắc chắn.
“Không nói nên lời chứ gì? Bởi vì trong lòng anh cũng không nắm chắc, có đúng không?”
Lý Hiếu Tuệ đã nhìn thấu suy nghĩ của Nam Thành, nói: “Bây giờ tôi cho anh hai con đường. Một là, đồng ý nghe theo ý tưởng của tôi và giúp đỡ tôi. Hai là, chúng ta sẽ hoàn toàn chấm dứt mối quan hệ hợp tác. Tôi sẽ đi nói cho Giang Mạt Hàn biết, đám lưu manh đến nhà anh ấy là do anh sắp xếp, mấy bộ đồ mà anh đưa cho tôi, tôi cũng sẽ mang cho anh ấy xem, sẵn tiện hỏi xem đó có phải là kiểu dáng mà anh ấy thích hay không luôn một thể.”
Tôi nghĩ, nếu mà Giang Mạt Hàn biết anh tiết lộ chuyện riêng và sở thích cá nhân của ảnh ra thì nhất định sẽ cảm thấy rất khó chịu đấy nhỉ?”
“Cô đang uy hiếp tôi đấy à?” Nam Thành lúng túng, đúng là anh ta sợ Lý Hiếu Tuệ sẽ đi tìm Giang Mạt Hàn rồi nói này nói kia, nhưng không phải sợ Lý Hiếu Tuệ nói với Giang Mạt Hàn rằng anh ta nói ra những chuyện kia, mà là sợ Giang Mạt Hàn suy nghĩ lung tung.
“Suy nghĩ kỹ chưa?” Lý Hiếu Tuệ nhướng mày, dáng vẻ như thể đã nắm chắc phần thắng trong tay.
Nam Thành nói: “Tôi biết rồi.”
Sau đó, anh ta xoay người rời đi, còn Lý Hiếu Tuệ thì mỉm cười nhìn theo bóng lưng của anh ta.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-vo-khong-loi-ve/637925/chuong-1821.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.