“Anh xem tôi là đứa ngốc hay sao? Bảo tôi ở đây chờ anh?” Lý Hiếu Tuệ vẫy một chiếc xe rồi nói: “Chuyện này, anh nhất định phải cho tôi một lời giải thích.”
Nói xong cô ta lên xe taxi rời đi luôn.
Nam Thành chỉ biết thởi dài một tiếng, sau đó cất bước đi về phía khu chung cư.
Đến trước cửa nhà Giang Mạt Hàn, anh ta lanh lẹ ấn chuông cửa.
Giang Mạt Hàn nhanh chóng mở cửa ra, sau khi ngồi xuống, anh nói thẳng vào vấn đề luôn: “Là anh kêu cô gái kia tới?”
Chỉ có một mình Nam Thành mới có thể đi vào chỗ ở của anh.
Mà Nam Thành cũng không phủ nhận: “Vâng.”
Giang Mạt Hàn ngước mắt lên nhìn, trong ánh mắt đều là lạnh lùng: “Rất thẳng thắn, còn chuyện gì muốn nói thật với tôi nữa không?”
Nam Thành chỉ mím môi không nói gì.
Anh ta không biết Giang Mạt Hàn đã biết chuyện anh ta và Tông Ngôn Hi đã nói chuyện vói nhau.
Vốn còn tưởng rằng anh vẫn giống như trước, không nhớ rõ chuyện gì hết.
Qua lúc lâu sau, anh ta mới lên tiếng: “Tôi không còn chuyện gì che giấu ngài nữa.’
“Thật không?” Giang Mạt Hàn chưa bao giờ đối xử lạnh lùng với Nam Thành như thế này: “Nếu như vậy, tôi nghĩ sau này anh cũng không cần theo tôi nữa.”
“Vì sao?” Nam Thành giật mình đứng dậy.
Giang Mạt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-vo-khong-loi-ve/637928/chuong-1818.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.