Tông Ngôn Hi tắt điện thoại, mở cửa đi ra.
Lúc này, Song Eun Mutisha cũng đã hiểu ra đại khái sự việc.
“Tôi ở chỗ này sẽ bất tiện phải không? Ngày mai tôi sẽ đi.” Anh ta đứng lên, lúc nhận được tin tức của Trang Gia Văn, anh ta còn thấy kỳ quái. Tại sao cậu ta phải gửi tin nhắn cho anh mà không phải cậu ta tự mình đến, hóa ra là cố ý tác hợp cho anh ta và Tông Ngôn Hi.
Đúng, anh ta thích Tông Ngôn Hi, thế nhưng anh ta không thích ép buộc, cũng không muốn miễn cưỡng, càng không muốn cô khó xử.
Giống như lúc này, mọi suy tính của anh ta đều đứng trên lập trường của Tông Ngôn Hi.
“Không cần!” Cô lắc đầu, đi tới: “Chúng ta tìm một chỗ uống gì đó đi?”
Song Eun Mutisha gật đầu: “Được.”
“Nhưng mà anh chờ tôi một lát, tôi phải thay bộ quần áo.” Cô đang mặc quần áo ở nhà, không thích hợp để đi ra ngoài.
“Tôi ở bên ngoài chờ cô.” Song Eun Mutisha cất bước, Tông Ngôn Hi gọi anh ta lại: “Anh ngồi ở sô pha chờ một lát đi.”
Ánh mắt Song Eun Mutisha trở nên sâu xa, ngồi xuống ghế sô pha.
Anh ta lấy điện thoại ra, tầm mắt chỉ đặt trên màn hình điện thoại, không hề nhìn đi nơi khác một chút.
Tông Ngôn Hi vào trong phòng thay quần áo, cô mặc một chiếc váy đơn giản, sấy khô mái tóc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-vo-khong-loi-ve/637934/chuong-1812.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.