“Anh ấy không phải.” Tông Ngôn Hi cố gắng nói dối bà, Trang Kha Nguyệt có phần nghi ngờ bản thân: “Bà nhận nhầm sao?”
Cô nói với Trang Kha Nguyệt bằng giọng vô cùng chắc chắn: “Đúng vậy, bà nhận nhầm rồi.”
Lúc này, Giang Mạt Hàn lại bước nhanh đi tới.
“Hai người biết tôi sao?”
Tông Ngôn Hi lắc đầu, trả lời một câu: “Không biết.”
Trang Kha Nguyệt để chứng minh bản thân không nhận nhầm người, bèn hỏi anh: “Cậu là Giang Mạt Hàn sao?”
“Đó là tên của tôi.” Trong lòng Giang Mạt Hàn có phần ngờ vực, thế nhưng cũng không loại trừ khả năng trùng tên trùng họ. Thoạt nhìn tuổi tác của bà cụ này cũng đã lớn, cũng có khả năng là nhận nhầm người.
Dù sao thì cô gái này vẫn luôn một mực phủ định.
“Tổng giám đốc Giang, chúng ta còn có cuộc họp, chúng ta đi trước thôi.” Nam Thành lôi kéo anh.
Nam Thành cũng không nhận ra, điều này chứng tỏ có thể là bà cụ này nhận nhầm người thật.
Anh không dây dưa nữa, theo Nam Thành rời khỏi.
Sau khi lên xe, Nam Thành lấy cớ muốn đi vệ sinh, bảo tài xế quay về, còn anh ta bắt xe trở lại.
Được sự đồng ý của Giang Mạt Hàn, anh ta xuống xe.
Sau khi chắc chắn xe đã rời đi, anh ta chạy vào sảnh lớn của sân bay.
Nhưng không ngờ, chiếc xe đang lái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-vo-khong-loi-ve/637936/chuong-1810.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.