“Có mì sợi cho em ăn đã tốt rồi.” Tông Ngôn Thần rót đầy rượu vào ly của anh ấy.
Anh ấy cười, nhìn ly rượu đầy: “Anh, em sợ anh bị em chuốc say.”
Lâm Tử Lạp và Thẩm Hâm Dao ăn cơm xong thì rời bàn trước.
“Mẹ, để con xào chút đồ nhắm cho hai người họ, bụng rỗng uống rượu không tốt cho dạ dày, còn dễ say nữa.” Thẩm Hâm Dao.
“Ừ.” Lâm Tử Lạp bỏ bát vào bồn: “Bao lâu rồi hai đứa nó không gặp nhau?”
Cũng đã gần hai năm, bà không gặp Tông Ngôn Thần.
Thẩm Hâm Dao nghĩ ngợi, nhưng không chắc chắn lần cuối cùng gặp nhau là khi nào: “Hản là lần trước, cùng đi thăm mẹ rồi gặp thì phải? Gần hai năm rồi.”
Lâm Tử Lạp thầm thở dài, không ngờ rằng con trai lại làm việc nguy hiểm như vậy, còn cả năm không về, nhưng mà nghĩ tới chuyện anh ấy đã trưởng thành, có chuyện mình thích, có sự nghiệp riêng, mình không nên cản trở.
Cho dù trong lòng vừa lo lắng vừa sợ hãi, nhưng bà không bảo anh ở nhà.
Nhưng mà bà cảm thấy thật có lỗi với đứa con trai nhỏ này, anh ấy phải rời xa mẹ từ rất sớm, phải nhúng tay vào chuyện xí nghiệp từ sớm, bây giờ cũng đã kết hôn rồi.
“Dao Dao, Gia Văn có cảm thấy mệt mỏi không?”
Bà vừa rửa rau vừa hỏi.
“Không ạ, anh ấy còn trẻ, vẫn còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-vo-khong-loi-ve/637940/chuong-1806.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.