“Chân của ông ấy vẫn luôn như vậy sao?” Người hiểu biết ít nhất ở đây là Trang Gia Văn, vì vậy những câu hỏi mà anh ấy nêu ra đều là những vấn đề nông cạn nhất.
“Vâng.” Thẩm Hâm Dao trả lời anh ấy.
Trang Gia Văn nhìn cô ấy: “Sao cái gì em cũng biết vậy?”
“Em nghe bố mẹ em nói vậy.” Thẩm Hâm Dao trả lời.
“Bố mẹ em còn nói gì với em nữa không? Hãy kể cho anh nghe một chút đi.” Trang Gia Văn nói.
Thẩm Hâm Dao lắc đầu và nói: “Hết rồi.” Sau đó cô ấy lại nói thêm: “Ông ấy không phải là người xấu.”
“Ôi dào, làm sao mà em biết được?” Nếu không phải đang ở trong nhà tang lễ thì Trang Gia Văn đã véo vào má cô ấy rồi, biết nhiều chuyện như vậy mà không hề nói cho anh ấy.
“Lại là bố mẹ em nói hả?” Trang Gia Văn liếc nhìn Thẩm Hâm Dao.
“Không phải, em tự cảm thấy như vậy.”
Thẩm Hâm Dao nói: “Khi một người đàn ông thích một người, có thể mấy chục năm cũng không hề thay đổi. Một người như vậy có thể xấu ở điểm nào cơ chứ?”
Trang Gia Văn không ngờ rằng mình lại không có cách nào để phản bác.
Cuối cùng, anh ấy nhẫn nhịn rất lâu mới lên tiếng: “Si tình không phải là nhân phẩm tốt.”
“Sao nào, anh có cách nhìn như thế nào về ông ấy?” Thẩm Hâm Dao nhướng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-vo-khong-loi-ve/637951/chuong-1795.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.