Thẩm Hâm Dao cúi đầu: “Dạ.”
Sau khi ăn xong Lâm Tử Lạp dọn dẹp bàn ăn, Tần Nhã kéo cô: “Để Tô Trạm dọn, chúng ta đi thôi.”
Tô Trạm tội nghiệp nói: “Anh có thể dọn bàn, nhưng cho anh đi cùng với được không?”
Trang Gia Văn và Thẩm Hâm Dao về khách sạn, Thẩm Bồi Xuyên và Tang Du cũng đi rồi, bây giờ Lâm Tử Lạp và Tần Nhã cũng đi ra ngoài, trong nhà chỉ còn một mình anh ta.
“Chán quá thì đi nhà máy xem xem.” Tần Nhã nhìn anh ta: “Đừng có giao cho Gia Văn xong thì cái gì cũng không quản, thằng bé vừa kết hôn, anh trông nom thêm chút đi.”
Tô Trạm: “ . . .”
“Anh thấy em còn không thương anh bằng Gia Văn, lúc nào cũng nghĩ cho thằng bé, sao không thấy em nghĩ cho anh?” Anh ta tủi thân nói.
“Từ trước tới nay Gia Văn chưa bao giờ làm chuyện gì có lỗi với em cả, anh thì sao?”Tần Nhã cười nhìn anh ta.
Tô Trạm một giây co rúm.
“Anh rửa bát, cơm trưa anh cũng nấu.”
Lâm Tử Lạp đứng một bên nhìn không nhịn được cười, đập Tần Nhã một cái: “Đừng bắt nạt Tô Trạm nữa.”
“Không phải, tôi tình nguyện mà.” Tô Trạm nhanh chóng nói.
Tần Nhã liếc anh ta một cái, xoay người lên lầu: “Em đi thay quần áo đã.”
Trước đây Lâm Tử Lạp rất thương Tần Nhã, cô cảm thấy cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-vo-khong-loi-ve/637975/chuong-1777.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.