Gương mặt Thẩm Hâm Dao ửng lên sắc đỏ: “Đồ đáng ghét này.”
Trang Gia Văn cười: “Vậy anh bảo em xấu nhé?”
Thẩm Hâm Dao: “…”
Cô ấy dùng một tay gạt Trang Gia Văn ra: “Em xấu vậy đấy thì sao nào, hôm nay anh ra sô pha ngủ đi.”
Trang Gia Văn: “???”
Đùa gì thế này.
“Đời người có hai việc lớn đáng mừng, một là khi có tên trên bảng vàng và hai là buổi tối ngày kết hôn.” Trang Gia Văn vòng tay quanh eo, ép cô ấy ngã xuống lớp đệm chăn mềm mại.
Sau đó, Trang Gia Văn bắt đầu tấn công, đặt một nụ hôn lên môi cô ấy.”
Thẩm Hâm Dao không nhúc nhích, chỉ mở to mắt nhìn anh ấy.
Trang Gia Văn nhẹ giọng nói: “Em nhìn như vậy thì anh hôn thế nào được?”
“Có khác biệt gì à?” Thẩm Hâm Dao nhìn anh ấy.
Trang Gia Văn: “. . .”
“Vậy anh nhắm mắt lại đi, em hôn anh.” Thẩm Hâm Dao ôm cổ anh ấy, mắt cười híp lại.
Trang Gia Văn cười: “Em sẽ không lừa anh chứ?”
“Không biết.” Thẩm Hâm Dao nói rất thành thật.
Anh ấy do dự một chút, chậm rãi nhắm mắt lại, Thẩm Hâm Dao vừa tới gần vừa cầm điện thoại di động lên chụp lại dáng vẻ anh ấy đang nhắm hai mắt, chu miệng chờ hôn.
‘Tách’ một tiếng.
Trang Gia Văn vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-vo-khong-loi-ve/637984/chuong-1771.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.