Trong lòng lại nghĩ, thằng nhóc người nước ngoài này không biết đã lừa gạt bao nhiêu cô gái xinh đẹp ở đất nước ông ta rồi.
Lâm Huệ Tinh cầm lấy chiếc quạt, nhìn ông chủ bán quạt một cái: “Chúng tôi chỉ là bạn bè bình thường mà thôi.”
“Ồ tôi đoán sai rồi.” Ông chủ bán quạt ngượng ngùng cười, hóa ra là do ông ta hiểu lầm.
Trong lòng lại nghĩ may mà không có hời cho thằng nhóc người nước ngoài này.
Sắp mười giờ nên Lâm Huệ Tinh muốn về nhà, vừa mới về nước còn không có ở bên cạnh cha mẹ được bao nhiêu đã ra ngoài suốt một ngày, nên bây giờ không thể về quá trễ được.
Song Eun nói: “Tôi tiễn cô.”
“Không cần đâu, chúng ta ai cũng không cần tiễn ai đâu.”
Lâm Huệ Tinh nói.
Song Eun cũng không miễn cưỡng cô ấy, nói: “Được.”
Hai người tách ra, Song Eun bắt taxi trở về khách sạn, nhưng không ngờ lại nhìn thấy Giang Mạt Hàn.
Giang Mạt Hàn đứng ở lối vào thang máy đang dặn dò Nam Thành về chuyện của công ty, không chú ý nhìn đến người đang đứng ở phía bên này, Song Eun đi tới: “Anh Giang.”
Nam Thành nhìn sang.
“Có chuyện gì à?”
Giang Mạt Hàn nhìn thấy anh ta, lạnh nhạt đáp lại một câu.
“Chúng ta có thể nói chuyện một chút được không?” Song Eun hỏi.
Nam Thành vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-vo-khong-loi-ve/638039/chuong-1736.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.