Lăng Vi có ý đồ riêng, Chuyện mình không thể làm được, mưu đồ xúi người khác làm giùm mình.
Chỉ là sức thuyết phục vẫn chưa đủ.
Khâu Minh Diễm với thái độ nghi ngờ, nhìn lén Giang Mạt Hàn.
Giang Mạt Hàn vẫn cứ lạnh lùng, nhưng nhìn kĩ, sẽ phát hiện tay anh nổi gân xanh.
Lăng Vi tiếp tục: “Tông Ngôn Hi bây giờ là người Giang Mạt Hàn quan tâm nhất, vả lại còn là vợ trước của Giang Mạt Hàn…”
“Lăng Vi!” sắc mặt của Giang Mạt Hàn tối sầm lại, vô cùng đáng sợ, như bầu trời trong xanh đột nhiên mây đen kéo đến.
Lăng Vi cũng không sợ, đi đến trước mặt anh: “Giang Mạt Hàn tôi không thả anh đi đâu, tôi không có cơ hội rời thành phố B, sớm muộn sẽ bị phát hiện, trước sau cũng chết, ký vào thỏa thuận cổ phần rồi, cho bà ấy cút đi, chúng ta vui vẻ qua thế giới hai người.”
Hai chữ cuối cùng cô cố tình phát âm dài ra, tỏ ra vô cùng đen tối.
Khâu Minh Diễm cũng cảm thấy khó chịu, thấy cô có phần giúp đỡ mình nên không thể biểu hiện ra ngoài.
“Giang Mạt Hàn, anh thật sự muốn bà ấy làm tổn thương Tông Ngôn Hi sao?” Lăng Hi một lần nữa nhắc đến Tông Ngôn Hi.
Chính là muốn Khâu Minh Diễm biết được yếu điểm của Giang Mạt Hàn ở đâu.
Khâu Minh Diễm rất nhanh đã ngỏ ý: “Giang Mạt Hàn, cậu tốt nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-vo-khong-loi-ve/638113/chuong-1684.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.