Mặc dù nói đây không phải cuộc giải phẫu sinh tử nhưng rõ ràng có người thân nhưng không một ai chịu đến đây thì có hơi buồn bã.
Nam Thành cũng hi vọng Tông Ngôn Hi có thể tha thứ cho Giang Mạt Hàn.
Cảm thấy kỳ thật tuổi thơ của Giang Mạt Hàn quá đỗi bất hạnh, nếu như sau khi mẹ mất mà bố của anh có thể thương yêu anh thì anh sẽ không mãi hoài niệm về sự ấm áp bên cạnh mẹ rồi một lòng khăng khăng muốn trả thù cho mẹ, bị thù hận che mờ đôi mắt.
Nam Thành chỉ biết Giang Mạt Hàn muốn theo đuổi lại Tông Ngôn Hi nhưng làm sao biết sự thống khổ của Giang Mạt Hàn.
Anh không những tổn thương người anh yêu nhất mà còn hại chết cả con mình.
Dưới một bầu trời, khác biệt quốc gia, khác biệt địa điểm.
Tông Ngôn Hi nằm trên giường, gian phòng rất sạch sẽ, có thể đoán được nơi này có muỗi nên trên giường có mắc màn, tấm vải mỏng mềm được thêu thêm mấy tầng.
Cả người cảm thấy mệt nhoài nhưng cô lại không mấy buồn ngủ, nên muốn ngủ chẳng ngủ được.
Lạch cạch, chốt cửa bỗng nhúc nhích, Niya ôm chó con đẩy cửa tiến vào: “Chị đã ngủ chưa?”
Tông Ngôn Hi nói: “Còn chưa.”
Cô bé đóng cửa rồi chạy tới, bò lên trên giường của cô, nhìn cô rồi nói: “Em cũng không ngủ được.”
Tông Ngôn Hi cười, vươn tay sờ nhẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-vo-khong-loi-ve/638141/chuong-1656.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.