Trong tiếng gió đêm thổi qua cành lá cây phượng, Lý Tiện Ngư khẽ quay mặt lại, có chút áy náy lặng lẽ dời ánh mắt.
Nàng không thể đuổi Lâm Uyên đi được. Không chỉ có bởi vì Lâm Uyên chính là ân nhân cứu mạng của nàng, mà còn bởi vì nàng không muốn thất hứa.
Còn có một nguyên nhân khó có thể mở miệng. Vừa rồi khi đi vào phòng, nàng đã nhìn thấy bộ dạng xộc xệch của Lâm Uyên.
Nếu như ngày mai thức dậy liền vội đuổi người ta đi, vậy chẳng phải là nàng trở thành những đăng đồ tử kia, nhìn cơ thể của cô nương người ta xong liền bội tình bạc nghĩa sao?
Trước kia khi xem thoại bản, nàng xem thường nhất chính là những người này. Nhưng lí do như vậy lại khó có thể nói với Trúc Từ. Vì thế Lý Tiện Ngư cúi đầu nhìn bóng cây lay động trên mặt đất, nỗ lực nghĩ ra lí do.
Sau một lúc lâu, nàng thử nói: “Trúc Từ, ta đã đáp ứng hắn.”
“Nếu như lật lọng, khi truyền ra ngoài sẽ bị toàn cung chê cười.”
Đáng tiếc cái lý do này quá mức đơn giản, cũng không thể khiến cho người khác tin tưởng. Ngay cả Trúc Từ cũng nói: “Nhưng ngài là công chúa, là chủ tử. Cho dù có đổi ý thì người khác cũng không dám nói gì.”
Vì thế Lý Tiện Ngư đành phải tìm lấy cớ khác. Nàng lại suy nghĩ một hồi lâu, mới nhỏ giọng nói: “Nhưng mà, đây là chuyện thú vị nhất mà ta từng gặp.”
Trúc Từ hơi hơi sửng sốt. Lý Tiện Ngư cũng có chút xuất thần. Dường như kể từ khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mem-mai-doi-lanh-lung-tieu-diem-tieu-diem-binh/2169729/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.