Lý Tiện Ngư cùng Nguyệt Kiến đi đến thiên điện. Thợ thủ công đã ngồi đợi sẵn. Tổng cộng chỉ có hai người.
Một người trong tay nâng văn phòng tứ bảo*, một người tay cầm ống mực, thước cuộn, máy bào, nhưng lại không mang vật liệu gỗ tới.
* Đời xưa khi viết chữ và vẽ tranh, người ta không thể rời khỏi bốn đồ dùng văn phòng là giấy, mực, bút và nghiên.
Có lẽ là muốn đến đo kích cỡ trước, không phải làm ngay, cho nên mới chọn lúc hoàng hôn. Các thợ thủ công tiến lên, hành lễ với Lý Tiện Ngư, còn chưa kịp mở miệng, liền bị Nguyệt Kiến phản ánh.
Nguyệt Kiến nói: “Thợ thủ công các ngươi tính tình thật là càng lúc càng lớn, công chúa sai người mời các ngươi rất nhiều lần, lần nào cũng viện cớ trì hoãn, bây giờ vất vả mãi mới tới, lại chọn ngay lúc hoàng hôn. Sao, chỉ một chút việc nhỏ mà phải làm hai ngày mới xong sao?”
Thợ thủ công dẫn đầu cười áy náy đáp: “Nguyệt Kiến cô nương nói đùa. Không phải ta muốn chậm trễ công chúa, chỉ là mấy ngày trước trong cung có một công trình lộ đài lớn cần tu sửa, thợ thủ công chúng ta thật sự là không còn ai cả, lúc này mới đến chậm chút. Nếu chỉ là ít đồ vật, hôm nay đo xong, ngày mai liền có thể hoàn thành.”
Hắn dừng một chút, thần sắc khó xử: “Nếu là Đa Bảo Các hay những đồ vật phải chạm khắc thật tinh tế, chỉ sợ công chúa còn phải đợi hơi lâu.”
Một lần đợi, cũng không biết đến khi nào. Lý Tiện Ngư nhẹ gật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mem-mai-doi-lanh-lung-tieu-diem-tieu-diem-binh/2169748/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.