Trên đài cũng không có nơi nào để ẩn thân, chỉ có một tòa pho tượng Chu Tước thật lớn đứng ở đó.
Lâm Uyên chỉ có xoay người, ẩn thân ở sau bức tượng, để đôi cánh của Chu Tước che dấu đi hành tung của hắn.
Lý Tiện Ngư vội vàng quay đầu nhìn lại, thấy không có sơ hở lớn gì, cũng không rảnh lo chuyện còn lại, chỉ vội vàng đứng dậy, sửa sang lại tà váy bị gió thổi đến có chút hỗn độn.
Một cái chớp mắt, nàng vừa mới đem tà váy sửa sang lại tốt. Tiếp theo nháy mắt, Nhiếp Chính Vương liền đã bước lên đài cao.
Lý Tiện Ngư cúi đầu giấu đi biểu tình hoảng loạn ở trên mặt mình, hướng hắn hành lễ: “Hoàng thúc.”
Nhiếp Chính Vương nhìn về phía thiếu nữ lẻ loi một mình ở trước mắt, trầm giọng mở miệng.
“Một mình Gia Ninh ở đây?”
Lý Tiện Ngư không thể phủ nhận, đành phải nhỏ giọng nói: “Đúng vậy.”
Lý Tiện Ngư sợ hắn truy hỏi, chỉ có thể nỗ lực bịa đặt ra một lý do: “Gia Ninh là muốn tới xem tượng thần.”
“Xem tượng thần?” Nhiếp Chính Vương hỏi: “Lẻ loi một mình, không mang theo thị nữ, lại còn mang theo cống phẩm?”
Có lẽ là vì kinh nghiệm ở sa trường nên dù chỉ hỏi những câu bình thường như vậy, hắn ta cũng nghiêm khắc như đang thẩm vấn.
Lý Tiện Ngư run rẩy mi, thận trọng liếc nhìn thoáng qua tượng Chu Tước. Chỉ liếc mắt một cái, nàng liền thấy dĩa bánh chưa kịp giấu đi kia. Càng muốn mệnh chính là bên dĩa bánh còn có hai đôi đũa bạc.
Lý Tiện Ngư ngơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mem-mai-doi-lanh-lung-tieu-diem-tieu-diem-binh/2169762/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.