Phụ trách?
…… Lý Tiện Ngư với hắn?
Trước khi Lý Tiện Ngư nói ra chuyện còn vớ vẩn hơn, Lâm Uyên cuối cùng cũng xoay người nhảy xuống xà ngang, ở trước mặt nàng nhíu mày nói: “Không cần.”
Lý Tiện Ngư chần chờ một chút, nhẹ buông đồ trong tay.
“Thật sự không cần sao?” Nàng có chút do dự chỉ chỉ lò bạch ngọc Bác Sơn vừa đặt lên Trường Án: “Ta đã lấy lò Bác Sơn rồi.”
Giữa mày Lâm Uyên hơi ngưng lại: “Công chúa lấy lò Bác Sơn làm cái gì?”
Lý Tiện Ngư nói: “Để phụ trách với ngươi nha.”
Nàng phá lệ nghiêm túc nhìn về phía hắn giải thích: “Đầu tiên lấy một lư hương lại đây, dâng hương cúi đầu bái thiên địa, sau đó chúng ta lại ở trước lư hương bái ba bái thì coi như kết thúc buổi lễ.”
Tuy nói tẩm điện của nàng không có lư hương, cũng không có cống hương, nhưng bỏ chút hương dược vào lò Bác Sơn, hẳn là cũng giống nhau đúng không?
Nàng nghĩ như vậy, lại từ ngăn nhỏ tìm ra hương dược bản thân thích nhất, cong mi nói vớiLâm Uyên: “Còn về nghi thức tế lễ, nghi thức tế lễ…… ngày mai ta sẽ bổ sung.”
Lâm Uyên càng nghe càng thấy cổ quái.
Cầu nguyện thiên địa, bái ba bái?
Sao lại nghe như là ——
Thân mình Lâm Uyên hơi cương cứng, cắng ngắc cắt ngang lời nàng: “Không cần.”
Tay trắng cầm hỏa chiết của Lý Tiện Ngư nhẹ khựng lại.
Nàng nâng mắt lên, có chút buồn rầu hơi chau mày: “Nhưng mà nếu ta không làm gì cả thì có phải——”
Sẽ thành đăng đồ tử như trong Thoại bản không.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mem-mai-doi-lanh-lung-tieu-diem-tieu-diem-binh/2169765/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.