Lâm Uyên sững sờ.
Ngay sau đó, hắn lùi lại một bước, nghiêng người đi ra khỏi sơn động nhỏ hẹp.
“Xin lỗi.” Hắn hơi mất tự nhiên quay mặt đi, trong bóng đêm thanh âm có chút khàn khàn: “…… Công chúa có muốn tiếp tục chơi xích đu không?”
Lý Tiện Ngư đỏ mặt, nhẹ nhàng lắc đầu: “Trước tiên, chúng ta về Điện Phi Hương đi.”
Nàng lại nhẹ giọng bổ sung: “Ngày khác lại đến.”
Thiếu niên liếc nhìn nàng một cái, môi mỏng mím chặt, không trả lời.
Hắn nghĩ, không có lần sau.
Trên đường trở về, bóng trăng thăm thẳm, gió đêm nhè nhẹ, dần dần thổi tan hơi nóng trên mặt hai người.
Lý Tiện Ngư đến gần một chút, vươn tay nắm lấy tay áo thiếu niên, nhẹ giọng phá tan không khí yên lặng.
“Vừa rồi nguy hiểm thật, suýt chút nữa thì bị nhóm Kim Ngô Vệ phát hiện.”
Những ngón tay cầm kiếm của Lâm Uyên đột nhiên siết chặt.
Theo lời Lý Tiện Ngư, hắn không thể không nhớ lại tình huống trong sơn động vừa rồi.
Cảm giác xa lạ nguy hiểm làm cho thiếu niên có chút nôn nóng.
Hắn nghiêng mặt đi, mày kiếm nhíu chặt, cũng không trả lời.
Lý Tiện Ngư nhìn về phía hắn.
Trong bóng đêm, gương mặt thiếu niên nghiêm nghị, lạnh như băng.
Lý Tiện Ngư suy nghĩ một chút, cảm thấy Lâm Uyên nhất định là đang tức giận nàng.
Dù sao, là do nàng khăng khăng đòi chơi xích đu gỗ, mới kinh động tới nhóm Kim Ngô Vệ tuần tra ban đêm.
Lý Tiện Ngư nghĩ như vậy, có chút áy náy nhíu mi, dự định dỗ hắn.
Nàng nhẹ giọng: “Lâm Uyên, ngươi có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mem-mai-doi-lanh-lung-tieu-diem-tieu-diem-binh/2169775/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.