Lâm Uyên dừng một chút, bình tĩnh nói: “Ta đã đồng ý bảo vệ công chúa, công chúa không cần nói lời cảm ơn với ta.”
Hắn nói, tựa hồ như nhớ tới cái gì. Lấy một vật từ trong túi áo ra đưa cho nàng: “Trả lại cho công chúa.”
Lý Tiện Ngư ngước mắt nhìn, thấy chính là chuỗi chuông vàng lần trước mình đeo ở cổ tay khi chơi trò “bắt mèo”, lắc đầu: “Lâm Uyên, ngươi cứ cầm đi.”
Nàng mỉm cười: “Lần sau lúc chơi Bắt mèo, còn dùng tới.”
Nàng vẫn muốn theo Lâm Uyên học nghe tiếng đoán chỗ. Nếu học được, về sau ban đêm đi ra ngoài sẽ không ngã bong gân vì không thấy rõ đường.
Ngón tay thon dài của Lâm Uyên hơi ngừng lại, cuối cùng vẫn cất chuỗi chuông vàng đi:“Công chúa nghỉ ngơi sớm đi.”
Lâm Uyên để lại những lời này rồi quay trở lại xà ngang, nhẹ nhàng nhắm mắt.
*
Mặt trăng dần dần khuất bóng, một đêm nhanh chóng trôi qua.
Lý Tiện Ngư hiếm khi ngủ tới giữa trưa mới tỉnh dậy.
Khi nàng mơ màng tỉnh lại, Trúc Từ đã lo lắng canh giữ bên ngoài hồi lâu, nghe thấy động tĩnh, lập tức vén rèm đi vào, đỡ Lý Tiện Ngư, nhẹ giọng nói: “Thân thể công chúa không khỏe sao, như thế nào ngay cả bữa sáng cũng không cần? Có cần nô tỳ đi mời thái y tới bắt mạch bình an không ạ?”
Lý Tiện Ngư dĩ nhiên biết. Là do nàng đêm qua lẻn ra ngoài chơi, trở về ngủ muộn. Chỉ là không tiện nói với Trúc Từ nên chỉ lắc đầu, nói: “Không cần. Ngươi đi chuẩn bị cơm trưa là được.”
Nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mem-mai-doi-lanh-lung-tieu-diem-tieu-diem-binh/2169780/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.