Đôi mắt đen láy của Lâm Uyên rũ xuống nhìn nàng: “Công chúa biết người này?”
Lý Tiện Ngư lắc đầu: “Chưa gặp bao giờ.”
Dứt lời, nàng hồi phục tinh thần, kinh ngạc nói: “Lâm Uyên, ngươi biết hắn sao?”
Chẳng lẽ người này là họ hàng của Lâm Uyên sao?
Nhưng, nhưng là người kia nhìn thế nào cũng không giống Lâm Uyên một chút nào.
Lâm Uyên không nhiều lời về việc này.
Hắn chỉ siết chặt ngón tay dài, cầm lấy vỏ kiếm lạnh lẽo, trong giọng nói mang theo một tia lạnh lùng: “Công chúa không quen biết thì tốt.”
Lý Tiện Ngư nhìn hắn, suy nghĩ một chút, nói: “Tới dự tiệc đều là con cháu thế gia. Mặc dù ta không quen biết, nhưng những thị nữ phục vụ yến tiệc hẳn là có trong tay danh sách. Ta có thể đi hỏi các nàng một chút.”
Lý Tiện Ngư nói, đang muốn đứng dậy khỏi bàn dài, dải lụa choàng ở khuỷu tay lại bị Lâm Uyên nắm lấy.
“Công chúa không cần phải đi hỏi.”
Lý Tiện Ngư rũ mắt, lại thấy Lâm Uyên vẫn chưa nhìn nàng.
Tầm mắt thiếu niên vẫn dừng ở trên người nam tử trung niên phía xa kia, ánh mắt đặc biệt sâu. Nhưng hắn nói rất chậm, từng câu từng chữ, kiên định cắn răng nói: “Chờ yến hội kết thúc, ta sẽ tự biết rõ ràng.”
Khi đó Lý Tiện Ngư cũng không biết, đây chính là động tác của dã thú nhìn chằm chằm con mồi.
Nàng bị Lâm Uyên kéo dải lụa choàng, một lần nữa ngồi xuống ở sau bàn dài. Cho rằng Lâm Uyên cảm thấy nam tử này quen mặt, muốn đi hỏi một vài chuyện nên chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mem-mai-doi-lanh-lung-tieu-diem-tieu-diem-binh/2169807/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.