Đồng hồ nước vang lên, một đêm dài cuối cùng vẫn trôi qua.
Lý Tiện Ngư ngồi bên mép giường đến tận khi hừng đông sáng tỏ, cho đến khi tiếng đồng hồ nước đầu tiên báo giờ Mẹo gõ vang.
Nàng đứng dậy, nhẹ nhàng nói với Nguyệt Kiến vừa đến để hầu hạ nàng rửa mặt: “Ngươi thay ta trông coi Lâm Uyên. Ta muốn đi một chuyến đến chỗ Ninh Ý Hoàng tỷ.”
Nếu ngay cả Ninh Ý Hoàng tỷ cũng không có cách nào, chỉ có thể đi cầu Thái Tử hoàng huynh, đi cầu hoàng thúc, cầu phụ hoàng.
Nàng không thể ngồi ở chỗ này, trơ mắt nhìn sinh mệnh Lâm Uyên như là nến đỏ dần tàn trong đêm.
*
Trong Phượng Nghi Cung, màn che buông xuống.
Ninh Ý khoác một kiện áo choàng lông vũ màu đỏ thêu kim tuyến rực rỡ dựa vào ghế quý phi, mắt phượng híp lại, nhẹ nhàng cười nói với Chấp Sương: “Hoàng huynh của bổn cung thật đúng là hào phóng. Ngay cả thái phó của bản thân cũng bỏ được mà đưa tới cho bổn cung.”
Chấp Sương chần chờ một chút, đành phải thấp giọng nói: “Thái Tử điện hạ nói, ngài có tâm dốc lòng cầu học, bởi vậy thỉnh thái phó dạy ngài.”
“Phải không?” Ninh Ý biếng nhác từ trên trường kỷ đứng dậy, tiện tay vén Hồng Trướng ra, tầm mắt dừng ở trên người nam nhân thanh bào ngọc quan đứng sau Trường Án, giọng nói lười biếng: “Trước khi thái phó tới có nghĩ qua, phải dạy dỗ bổn cung như thế nào chưa?”
Phó Tùy Châu vặn nhẹ nhẫn bạch ngọc đeo trên ngón cái, ngữ điệu bình thản: “Công chúa nếu có tâm dốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mem-mai-doi-lanh-lung-tieu-diem-tieu-diem-binh/2169816/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.