Cố Mẫn Chi khẽ thở dài, trấn an nàng: “Công chúa chờ một thời gian, có lẽ vẫn còn cách khác.”
Lý Tiện Ngư lại lắc đầu. Nàng đã trộm hỏi qua Ninh Ý Hoàng tỷ, hỏi qua cung nữ trước Thái Cực Điện.
Phụ hoàng luôn như vậy, suốt đêm yến tiệc, có khi cả tháng không ngừng nghỉ.
Nàng đợi không được.
Vì thế, nàng khẽ cắn cánh môi, lại nâng mắt, như đã hạ quyết tâm.
Nàng hỏi: “Cố đại nhân, có loại dược nào giúp nhiễm bệnh không? Tốt nhất là loại có thể khiến người trông như là bệnh đến sắp chết rồi.”
Lý Tiện Ngư giọng nói hơi ngập ngừng, có chút sợ hãi rụt rụt thân mình, nhỏ giọng nói: “Nhưng mà, cũng không cần thật sự chết.”
Cố Mẫn Chi nhìn về phía nàng, mày dần dần chau lại: “Công chúa muốn dược như vậy làm gì?”
Lý Tiện Ngư nói ngắn gọn chuyện tử ngọc sáo cho hắn nghe, lại co quắp nhẹ giọng: “Ta biết như vậy không ổn…… Nhưng thật lâu trước kia, lúc Nhã Thiện hoàng tỷ lần đầu tiên bệnh nặng, phụ hoàng đã đi thăm nàng.”
Nếu nàng cũng bệnh đến sắp chết, phụ hoàng hẳn là cũng sẽ tới Khoác Hương Điện thăm nàng.
Khi đó, nàng sẽ có thể xin phụ hoàng cây sáo Tử Ngọc kia.
Cố Mẫn Chi sau khi nghe xong từ từ rũ mắt: “Công chúa, làm như vậy, chung quy vẫn rất nguy hiểm.”
Lý Tiện Ngư gật đầu: “Ta biết, ta sẽ thật cẩn thận, sẽ không khiến phụ hoàng phát hiện.”
Nàng như là đã nghĩ kỹ hậu quả rồi: “Nếu thật sự bị phát hiện, ta cũng tuyệt không nói là Cố đại nhân cho ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mem-mai-doi-lanh-lung-tieu-diem-tieu-diem-binh/2169820/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.