Cho đến ngọn gió mùa thu thổi qua mở toang khung cửa sổ, thổi tung mái tóc thiếu niên đang đức trước cửa sổ lên, chiếc chuông vàng trên cổ tay cũng vang lên tiếng kêu thanh thúy.
Thần hình Lý Tiện Ngư cứng đờ, đột nhiên dừng lời nói lại. Lúc này nàng mới nhớ tới. Chuỗi chuông vàng vừa rồi dùng để chơi bắt mèo vẫn ở trên cổ tay Lâm Uyên.
Nàng quên cởi xuống cho Lâm Uyên. Hai má nàng nóng bừng. Khi nói chuyện với Cố Mẫn về bệnh tình của mẫu phi cũng bắt đầu trở lên lắp bắp.
Khó khăn lắm mới nói xong, thừa dịp Cố Mẫn Chi cúi xuống bắt đầu viết đơn thuốc, nàng vội vàng nhìn về phía Lâm Uyên.
Cố Mẫn Chi ngồi ở bên cạnh. Nàng không tiện mở miệng, chỉ có thể làm động tác cởi vòng xuống, dùng ánh mắt ý bảo hắn, nhanh cởi vòng chuông vàng trên cổ tay xuống, giấu đi.
Lâm Uyên có vẻ như không hiểu.
Hắn chỉ đứng trước cửa sổ, nhàn nhạt rũ mắt nhìn nàng, không cử động. Mà chiếc chuông vàng kia vẫn vang lên thanh thúy trong gió như cũ, một tiếng một tiếng, làm cho vành tai Lý Tiện Ngư dần dần đỏ ửng.
Nàng nghĩ, nhất định Cố đại nhân đã nghe thấy.
Hắn nhất định biết. Nàng lớn như vậy còn thích chơi bắt mèo với người khác, cũng không biết có giễu cợt nàng hay không.
Cố Mẫn Chi lại không nhắc tới việc này.
Hắn làm như không nghe thấy tiếng chuông kêu thanh thúy. Chỉ là nhẹ nhàng đặt bút lông Hồ Châu trong tay xuống, như lệ thường dặn dò Lý Tiện Ngư: “Phương thuốc trước đó đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mem-mai-doi-lanh-lung-tieu-diem-tieu-diem-binh/2169832/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.