Giờ phút này đúng là lúc mặt trăng từ từ treo ở trên cao.
Lý Tiện Ngư cũng đã trở về từ phòng tắm. Nàng đang khoác chiếc áo choàng nhung màu đỏ, ngồi ở sau bàn dài gần cửa sổ sát đất, đang đọc một cuốn thoại bản mới mua ở dưới ánh đèn dầu.
Nàng vừa mới tắm xong, trên người còn mang theo mùi hương dịu nhẹ của nước hoa hồng.
Trên mái tóc đen dài như lụa còn dính bọt nước, vài sợi tóc rũ ở gần gương mặt đã bị nàng nhẹ nhàng vén ra sau tai, lộ ra một một gương mặt nhỏ sạch sẽ như sứ và hai má hơi hơi đỏ ửng.
Lạnh lẽo ở trong đáy mắt của Lâm Uyên tan đi, ánh mắt cũng dần trở nên nhu hòa.
Hắn vẫn chưa mở miệng quấy rầy nàng, chỉ là đứng bên cạnh ở dưới ánh trăng, yên tĩnh chờ nàng xem xong thoại bản ở trong tay.
Lý Tiện Ngư lại lật xem vài tờ, ngọn đèn ở bên cạnh từ từ tối xuống.
Lý Tiện Ngư cảm thấy không thể thấy rõ được chữ nhỏ ở trên thoại bản, tùy tay cầm lấy trâm bạc đặt ở bên cạnh, muốn thắp sáng ngọn nến lên.
Vừa ngước mắt lên, thì nhìn thấy thiếu niên đứng dưới ánh trăng.
“Lâm Uyên?”
Lý Tiện Ngư giống như bị hắn làm cho hoảng sợ, vội vàng đứng dậy, hoảng hốt đem cuốn thoại bản đọc được một nửa giấu ra phía sau, hai má lúm đồng tiền vốn dĩ đỏ nhạt bỗng dưng trở nên đỏ bừng.
Lâm Uyên cảm thấy có điều gì đó khác thường, mày kiếm hơi nhíu lại, tiến lên một bước: “Công chúa?”
Hắn nhìn về phía
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mem-mai-doi-lanh-lung-tieu-diem-tieu-diem-binh/2169846/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.