“Chờ một chút.”
Lý Tiện Ngư bị sát ý trong lời nói của hắn làm cho đứng hình, theo bản năng duỗi tay nắm chặt lấy tay áo của hắn: “Lâm Uyên, ngươi đừng đi.”
Lâm Uyên xoay người, ánh mắt lạnh lẽo: “Đây là việc làm của một mình thần, không có quan hệ gì với công chúa hết.”
Lý Tiện Ngư nghe thấy lạnh lẽo trong giọng nói của hắn, đầu ngón tay nắm lấy tay áo của hắn càng siết chặt hơn, càng không dám thả người ra.
Nàng vội vàng giải thích với hắn, muốn cho hắn từ bỏ suy nghĩ này: “Phụ hoàng khác với Chu ma ma, ông ấy là hoàng đế. Bên người của ông ấy có ít nhất hơn nửa người của ảnh vệ tư bảo vệ. Trong và ngoài điện còn có Kim Ngô Vệ canh gác, cung nữ và thái giám hầu hạ. Mọi người tuyệt đối sẽ không bao giờ rời xa khỏi bên người ông ấy.”
Lâm Uyên cũng không lui bước, chỉ bảo đảm với nàng: “Thần sẽ không để người khác phát hiện.”
Hắn không nói nửa câu sau với Lý Tiện Ngư. Mặc dù là bị phát hiện, cũng có thể giết người diệt khẩu. Hắn sẽ xử lý sạch sẽ, sẽ không mang đến cho Lý Tiện Ngư bất kỳ mối họa gì về sau.
Đầu ngón tay của Lý Tiện Ngư run lên. Tiếp theo liên tục lắc đầu: “Ngươi đừng đi”
Lâm Uyên nhìn về phía nàng, làm như không thể hiểu tại sao Lý Tiện Ngư sẽ giữ gìn cái loại hoàng đế hoa mắt ù tai này. Một lúc sau, hắn mở miệng: “Bởi vì ông ta là phụ hoàng của công chúa sao?” Lý Tiện Ngư hơi ngẩn người,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mem-mai-doi-lanh-lung-tieu-diem-tieu-diem-binh/2169851/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.