Mặt trăng dần lặn xuống, một ngày nữa trôi qua rất nhanh.
Sau bữa tối, hoàng cung hoàn toàn chìm trong bóng đêm.
Lý Tiện Ngư ở trong tẩm điện của mình thay một bộ quần áo tiểu thư nhà quan bình thường, mang theo một cái mũ có rèm và một khối ngọc bội rồi vén màn lên, đi theo Lâm Uyên lặng lẽ đi ra Điện Phi Hương.
Đây không phải là lần đầu tiên nàng và Lâm Uyên rời khỏi Điện Phi Hương vào lúc ban đêm.
Dọc theo đường đi, cũng có thể coi như là ngựa quen đường cũ và vẫn chưa xuất hiện ra bất kỳ sai lầm nào.
Hai người coi như yên ổn mà đi đến trước một tòa cung điện.
Lý Tiện Ngư không có cầm đèn, ngước mắt lên nhìn dưới ánh trăng một lúc lâu mới thấy được ba chữ to ở trên tấm biển.
“Điện Hoa Quang?”
Mắt hạnh của nàng hơi mở to, lùi một bước về phía sau, cố gắng cách hai cánh cửa lớn đang mở rộng kia xa một chút: “Lâm Uyên, tại sao chúng ta lại tới đây?”
Nàng còn nhớ rõ trong cung có lời đồn nói rằng trong Điện Hoa Quang có ma. Cũng nhớ rõ lần trước lần trước có một con chuột màu xám đột nhiên chạy ra từ trong cái tủ bị hư.
Đối với nàng mà nói, toàn bộ hoàng cung không có chỗ nào đáng sợ hơn chỗ này. Lý Tiện Ngư theo bản năng xoay người sang chỗ khác, muốn đi trở về. Lâm Uyên lại duỗi tay, cách ống tay áo nắm lấy cổ tay của nàng.
“Công chúa, nếu giờ phút này quay trở về thì sẽ đụng phải Kim Ngô Vệ đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mem-mai-doi-lanh-lung-tieu-diem-tieu-diem-binh/2169854/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.