Bây giờ Lâm Uyên cũng hoàn toàn không nhìn nhóm người này, chỉ nắm tay nàng, đi qua từ chính giữa đám người bảy oai tám đảo này.
Lý Tiện Ngư một tay nhấc tà váy lên, rất cẩn thận tránh đi người đang nằm trên mặt đất, có chút lo lắng mà nhẹ giọng hỏi hắn.
“Minh Nguyệt Dạ mặc kệ những chuyện này sao?”
Dưới đáy mắt của Lâm Uyên vẫn còn tia lạnh lẽo chưa biến mất: “Giữa những người quyền quý động thủ với nhau, nếu không có máu thì đều sẽ mặc kệ.” Nếu là nô lệ, thì phải nói cách khác.
Lý Tiện Ngư nhẹ nhàng gật đầu một chút, tiếp tục cùng hắn đi về phía trước. Hai người đi ngang qua một căn phòng khách, lại bước lên một dải cầu thang dài bằng bạch ngọc đi lên trên, rốt cuộc nhìn thấy được đấu trường thú ở trong Minh Nguyệt Dạ.
Giờ phút này vòng đấu thú mới còn chưa mở màn.
Nhóm quyền quý từng người ngồi trên ghế cao, hoặc là hơi nhấc mặt nạ lên uống rượu, hoặc nói chuyện phiếm, tình huống cũng không khác yến hội bình thường bao nhiêu.
Trong lòng của Lý Tiện Ngư khẽ buông lỏng, đi theo Lâm Uyên ngồi xuống ở một góc hẻo lánh.
Mười lăm phút sau. Hai cái lồng sắt được đưa vào trong đấu trường. Bên trong nhốt không phải là dã thú, mà là sáu người đàn ông trung niên. Ở dưới đáy lồng sắt có vết máu loang lổ, mà trên người bọn họ đều là vết thương chồng chất, toàn thân không có chỗ nào lành lặn.
Lý Tiện Ngư chỉ liếc mắt nhìn một cái, khuôn mặt sau lớp mặt nạ lập tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mem-mai-doi-lanh-lung-tieu-diem-tieu-diem-binh/2169857/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.