Trước Thập Lý Đình ở ngoại ô. Bụi cỏ đã mọc um tùm trên mảnh đất hoang vắng.
Gia quyến phủ Nhiếp Chính Vương đã rời đi trước, đi đến bến đò ở ngoại ô. Chỉ còn một mình Lý Nghệ ghìm ngựa dừng ở chỗ này, nhìn chỗ hoàng thành nguy nga nơi xa lần cuối cùng.
Con quạ đen bay về phía tây, bầu trời đầy mây đỏ. Cửa thành cao ngất cửa chậm rãi đóng lại trước mắt hắn, như muốn khép lại những tia nắng cuối cùng trước khi mặt trời lặn.
Hắn nắm chặt cương ngựa trong tay, biết rằng cũng đã đến lúc mình phải rời đi. Rời đi tòa hoàng thành mình bảo vệ mấy chục năm, lại không bao giờ trở về nữa.
Khi hắn vừa quay người lên ngựa, lại nghe thấy phía sau truyền đến giọng nói thiếu nữ vừa ngọt ngào vừa nôn nóng, gọi: “Hoàng thúc ——”
Lý Nghệ quay đầu lại. Thấy từ trong cửa thành sắp đóng, có bóng người chợt lóe.
Bóng dáng thiếu niên mặc võ bào ôm thiếu nữ nhỏ nhắn trong lòng bay vút ra.
Tiếng gió rất to. Mái tóc đen của thiếu niên cùng với áo choàng nhung thỏ màu đỏ của thiếu nữ cùng bay lên, một đen một đỏ, tung bay trong bầu trời hoàng hôn, như là hai lá cờ màu sắc rõ ràng.
Ánh mắt Lý Nghệ hơi dừng lại, biểu tình xưa nay nghiêm nghị trở nên bình tĩnh hơn một chút.
Hắn kéo chặt cương ngựa sắp cất vó, cao giọng nói với bọn họ: “Gia Ninh!” Lâm Uyên bay vút đến bên cạnh hắn, đặt Lý Tiện Ngư trong lòng xuống đất. Lý Tiện Ngư đứng dậy, vội vàng sửa làn váy bản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mem-mai-doi-lanh-lung-tieu-diem-tieu-diem-binh/2169866/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.