Mặt trời lặn như vàng được nóng chảy, hoàng hôn và mây kết hợp với nhau. Mặt trời lặn xuống ở phía sau mái ngói lưu ly đỏ đậm của Điện Thái Cực, ánh chiều tà nhạt dần.
Lý Tiện Ngư ngồi ở thanh xà ngang làm bằng gỗ ở trong đình bát giác, trước mặt là mặt trời đang dần dần tối xuống, phía sau là ao nhỏ sóng nước lấp lánh. Nàng ngồi ở chỗ có ánh sáng tầng tầng lớp lớp chồng lên nhau, hơi ngước mặt lên nhìn hắn.
Hai má lúm đồng tiền đỏ nhạt, lông mi nhuộm vàng.
Đầu ngón tay mảnh khẳnh nhẹ đáp ở trên vòng tay san hô đỏ đeo trên cổ tay, giọng nói mềm mại, mang theo nhút nhát và thẹn thùng của cô gái mới biết yêu.
Hồ nước ở bên ngoài đình bát giác, một con cá màu đỏ yên lặng trồi lên trên mặt nước, phun ra liên tiếp bọt nước rất nhỏ. Lời nói của Lâm Uyên vốn dĩ đã đến bên môi lại bị hắn nuốt xuống một cách cứng ngắc.
Hắn theo bản năng đi đến gần nàng, giơ bàn tay có khớp xương rõ ràng lên, rồi lại không biết nên đặt chỗ nào. Cuối cùng chỉ có thể che giấu giúp nàng vén tóc mai bị gió đêm thổi hơi rối loạn đến phía sau lỗ tai.
Hắn nghe thấy bản thân khàn khàn lên tiếng: “Công chúa có bằng lòng rời đi cùng với thần không?”
Ánh mặt trời nhạt dần, gió đêm thổi lướt qua áo choàng của Lý Tiện Ngư, bụi hoa ngày xuân bay lên, nàng cũng quên giơ tay kéo lại. Giọng nói của nàng rất nhẹ, giống như âm thanh gió thổi qua lá cây:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mem-mai-doi-lanh-lung-tieu-diem-tieu-diem-binh/2169869/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.