Lý Tiện Ngư hơi cong mi, ngồi ở trên ghế đá chờ thật lâu. Chờ đến sắp đến thời điểm một nén nhang mà Lâm Uyên nói, cuối cùng cũng nhìn thấy, người thiếu niên áo bào màu đen trở về dưới ánh trăng.
“Lâm Uyên.”
Lý Tiện Ngư cong mắt, nhẹ nhàng gọi hắn một tiếng, có chút khó khăn lấy trường kiếm từ trên đầu gối mình đưa cho hắn: “Trường kiếm của ngươi.” Lâm Uyên đáp lời, đi nhanh lên trước người nàng, cúi người nhận lấy trường kiếm.
Khi hắn tới gần, lúc này Lý Tiện Ngư mới nhìn rõ, trên võ bào đen của hắn đã không còn sạch sẽ như vừa rồi.
Nhiều chỗ bị trầy xước, còn có một số vết bẩn không thể lau sạch đi. Ngay cả lòng bàn tay cầm kiếm, cũng có thêm miệng vết thương mới.
“Ngươi bị thương?”
Lý Tiện Ngư lo lắng kéo tay phải hắn tới, đặt cổ tay hắn trên đầu gối mình, cúi đầu xuống nhìn lòng bàn tay hắn.
Giống như bị trầy da. Hẳn là khi bàn tay chống xuống mặt đất, bị cát đá trên mặt đất cứa vào. Cũng may chỉ trầy xước da một chút, nhìn qua cũng không nghiêm trọng lắm.
Lâm Uyên đổi sang cầm kiếm tay trái, nói với nàng: “Chỉ trầy da chút thôi, rửa sạch là được.”
Nhưng Lý Tiện Ngư vẫn cau mày. Dù sao đây cũng chỉ là chỗ nàng nhìn thấy, còn ẩn dưới lớp y phục còn bao nhiêu vết thương nữa cũng không biết. Nàng lấy khăn sạch từ trong túi áo ra, thật cẩn thận lau thay hắn, lại nâng tay, muốn cởi tay áo cầm kiếm của hắn, muốn nhìn xem trên cánh tay có vết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mem-mai-doi-lanh-lung-tieu-diem-tieu-diem-binh/2169902/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.