Đầu ngón tay của nàng khẽ nâng lên, chạm chạm vào vòng tay san hô đỏ tươi đẹp trên cổ tay của mình, từ từ ngước mắt lên, một đôi mắt hạnh hoa trong sáng nhìn về phía hắn: “Ở Đại Nguyệt của chúng ta, không có nhiều tình lang. Người mình thật sự thích, vĩnh viễn chỉ có một. Khi gặp được rồi sẽ không bao giờ thích người khác nữa.”
Hách Liên Kiêu ngây ngốc sững sờ, hơi hơi hé miệng, rồi lại không biết nên nói cái gì đó.
Trong rừng quay về yên tĩnh, chỉ có tiếng gió đêm hơi lạnh từ từ lướt qua.
Cuối cùng, vẫn là Khang Nhạc nhẹ nhàng nắm lấy tay áo của Lý Tiện Ngư, nhỏ giọng đánh vỡ yên tĩnh: “Hoàng tỷ, cái gì là “ thích? vậy?”
Gương mặt của Lý Tiện Ngư càng đỏ, có một chút trả lời không được. Khi nàng đang co quắp, lại nghe bên ngoài rừng rậm có người lớn tiếng kêu lên.
Hình như là tiếng Hô Diễn.
Lý Tiện Ngư nghe không hiểu nội dung là cái gì, lại có thể nghe thấy một tiếng rồi lại một tiếng gọi ầm 1, càng ngày càng lớn, càng ngày càng gần. Giống như chỉ trong một lúc nữa thì sẽ bước vào trong rừng rậm.
Tiến đến trước mặt bọn họ.
Ánh mắt của các tử sĩ trở nên lạnh lẽo, cánh tay nắm đao thiết căng chặt lại. Hách Liên Kiêu cũng lập tức hoàn hồn lại, quay đầu lại nhìn thoáng qua hướng có tiếng kêu vang lên, không e dè mà nói với Lý Tiện Ngư: “Là tộc nhân của ta lại đây tìm ta.”
Lý Tiện Ngư nghe thấy tiếng trái tìm của mình đập dồn dập.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mem-mai-doi-lanh-lung-tieu-diem-tieu-diem-binh/2169915/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.