Màn đêm trong đình bát giác cực kỳ yên lặng, cũng không cung nhân qua lại. Lý Tiện Ngư đứng ở trong đình, trong tay cầm chén thức ăn cho cả, tiện tay vứt xuống ao nhỏ.
Thời điểm ban đầu, chỉ là một hai viên.
Sau lại, cứ một viên lại tiếp một viên, hào phóng rải xuống ao nhỏ.
Đáng tiếc vào đông nước lạnh, ca diêu hồng nuôi ở ao nhỏ tựa hồ cũng chìm sa xuống đáy.
Cho đến khi Lý Tiện Ngư cũng ném hết thức ăn cho cá, cũng không thấy nó nổi lên thăm dò.
Lý Tiện Ngư chỉ có thể để chén không trong tay xuống, lặng lẽ đứng trong đình bát giác một lúc. Nước và gió thổi tới trong đình, vào đêm đông có chút lạnh lẽo.
Lý Tiện Ngư không khỏi khép lại áo choàng của mình, bắt đầu nhớ tới lò sưởi và nước ấm trong tẩm điện.
Vì thế nàng duỗi tay, khẽ chạm vào tay áo Lâm Uyên: “Lâm Uyên, chúng ta trở về đi.”
Lâm Uyên đáp lời, cúi xuống bên người nàng.
Cánh tay thon dài của hắn vòng qua đầu gối Lý Tiện Ngư, Lý Tiện Ngư lại lui về phía sau một bước.
Nàng nói: “Ta muốn chậm rãi đi trở về.” Nhìn ánh trăng, cũng ngẫm lại tâm sự còn nặng nề đè nén ở trong lòng.
Lâm Uyên không từ chối. Hắn ngồi dậy, dắt bàn tay trắng nõn của nàng, dẫn nàng đi theo một con đường nhỏ, chậm rãi đi vê phương hướng tẩm điện.
Dọc đường đi, bóng đêm yên tĩnh.
Lý Tiện Ngư phẳng phất có thể nghe thấy tiếng hít thở nông sâu của nhau. Nàng chậm rãi cuộn đầu ngón tay lên, chạm vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mem-mai-doi-lanh-lung-tieu-diem-tieu-diem-binh/2169929/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.