Lý Tiện Ngư lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Nàng đi đến phòng tắm trong điện, rửa mặt bằng nước Lâm Uyên đã múc sẵn cho nàng, sau đó lại quay về trong tẩm điện và thay quần áo sau tấm bình phong san hô.
Ở trước mặt Lâm Uyên, nàng vẫn hơi rụt rè một chút, động tác cởi quần áo đặc biệt thong thả.
Mãi một lúc lâu sau, mới cởi áo ngủ mỏng manh trên người xuống.
Má nàng ửng đỏ, đưa lưng về phía Lâm Uyên và đem áo ngủ thay ra đưa cho hắn, duỗi tay chỉ áo lót bên người hắn, nhỏ giọng như tiếng muỗi kêu: “Lâm Uyên, quần áo của ta."
Ánh mắt của Lâm Uyên hơi hơi dừng lại trên xương bướm mảnh khanh của nàng.
Tiếp theo rũ đôi mắt phượng có đáy mắt hơi u tối xuống, giúp nàng đưa một cái váy lưu tiên màu đỏ bạc có thêu hoa hải đường. Tà váy được may bằng chỉ bạc và dệt ra hoa văn sóng nước. Khi bước đi giống như hoa nở trên mây, thủy triều mùa xuân.
Lý Tiện Ngư chưa bao giờ nhìn thấy qua bộ quần áo này.
Nghĩ có lẽ là sau khi đến Dận Triều thì Lâm Uyên đã ra lệnh cho cung nhân Tư Y Ty suốt đêm gấp gáp chế tạo.
Nàng cầm quần áo trong tay, lại hơi do dự một chút: “Màu sắc có phải rực rỡ quá rồi không?”
Dù sao chuyến đi này của bọn họ là đi gặp mẫu hậu của Lâm Uyên.
Triệu Thái hậu của Dận Triều. Lâm Uyên không trả lời.
Hắn từ trong tay Lý Tiện Ngư một lần nữa cầm lấy cái váy lưu tiên, cúi người giúp Lý Tiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mem-mai-doi-lanh-lung-tieu-diem-tieu-diem-binh/2170004/chuong-159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.