Gió xuân thổi qua tóc mai, màn trướng đỏ bạc bên ngoài rũ xuống đến khuỷu tay.
Lý Tiện Ngư hơi hơi ngửa đầu, cảm nhận được Lâm Uyên một đường hôn thẳng từ trên cổ của nàng xuống dưới.
Hô hấp vốn di vững vàng cũng dần dần trở nên hỗn loạn như mưa xuân.
Bàn tay của hắn ôm sống lưng trắng nõn của nàng, cái cổ trắng muốt ngẩng lên từ phía sau và môi đỏ khẽ run theo động tác của hắn.
“Không thể ở chỗ này.”
Má nàng ửng đỏ, từ trong ý loạn tình mê miễn cưỡng tìm ra được một chút lý trí, nghiêng đầu nhìn về phía cửa sổ dài đang mở rộng: “Bên ngoài sẽ nghe thấy......”
Giọng nói nàng còn chưa nói xong, Lâm Uyên đã bế nàng lên và sải bước đi đến long sàng sau tấm bình phong.
Màn trướng đỏ đen đan chéo bị hắn thuận tay gạt rớt, Lý Tiện Ngư bị hắn đặt trên giường trong ánh sáng u ám.
Lâm Uyên nửa quỳ giữa giường, mắt phượng đen tối nhìn nàng và động tác lưu loát cởi bỏ dải lụa choàng đang quấn trên khuỷu tay của nàng ra.
Ngay sau đó, là áo ngoài, võ bào, váy lụa, áo 1l0t 一一
Quần áo trên người cả hai liên tiếp rơi trên tấm gạch sạch sẽ trong Điện Thừa Càn, để lộ ra da thịt trần trụi như mỡ dê của thiếu nữ. Hai má lúm đồng tiền của Lý Tiện Ngư đỏ thắm, bàn tay trắng nõn mảnh khẳnh che ngực lại.
Nàng thẹn thùng ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn hắn một cái, lại nhanh chóng rũ lông mi xuống.
Mặc dù không phải lần đầu tiên nhìn thấy nhưng nàng vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mem-mai-doi-lanh-lung-tieu-diem-tieu-diem-binh/2170017/chuong-171.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.