Một tia sét trắng rạch ngang bầu trời, tiếng sấm sét ầm ầm.
Ngoài hành lang sấm sét đan xen, mưa gió mù mịt.
Trong hành làng vẫn lại vẫn tràn ngập mùa hè, không thổi hơi lạnh vào mặt. Mày đẹp của Lý Tiện Ngư cong cong, một tay nắm chiếc váy đỏ bị gió thổi bay, một tay nắm chặt bàn tay to lớn của Lâm Uyên. Nàng sóng vai với hắn đi dọc hàng lang, cùng hắn quay trở lại Điện Thừa Càn cách đó không xa.
Ngày mưa trời nhanh tối.
Lý Tiện Ngư thắp sáng chiếc đèn lồng bằng vải thưa màu xanh lá cây trên bàn, trải bút và mực lên lóng án của hắn. Nàng muốn bắt đầu viết thư nhà gửi về Đại Nguyệt.
Nàng cân nhắc từng câu từng chữ, viết vô cùng cẩn thận và tỉ mỉ.
Từ việc nhỏ xảy ra khi nàng đến Dận triều, đến chuyện lớn sau khi thương lượng với Lâm Uyên, ý tưởng muốn hai nước mở chung con đường thông thương.
Đủ chuyện, không thiếu thứ gì.
Khi nàng đang tập trung hết tỉnh thần để viết thì có người đến gõ cửa nơi xa. Trong tiếng mưa gió ngoài điện, mơ hồ nghe thấy tiếng ảnh vệ bẩm báo: “Bệ hạ, Bộ Cẩm Y nhận được thư nhà gửi từ Đại Nguyệt tới.”
Đôi mắt hạnh của Lý Tiện Ngư sáng lên. Nàng đặt bút xuống, đứng dậy từ trên long án, vươn tay chạm vào tay áo Lâm Uyên: “Lâm Uyên, đây là thư nhà gửi cho ta.”
Khi nàng mới tới Dận Triều, từng viết thư nhà gửi cho mọi người.
Nếu tính thời gian từ ngày đó, hiện tại chính là thời gian nhận được thư hồi âm.
Lâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mem-mai-doi-lanh-lung-tieu-diem-tieu-diem-binh/2170025/chuong-178.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.