Ở trong sân trước phủ Tuyên Bình tướng quân.
Hoắc Đình bước nhanh trở về, không đợi thị nữ mở cửa thì lập tức đẩy tấm bình phong trước mắt ra.
Trong phòng sáng sủa sạch sẽ.
Trước tấm bình phong thêu sông núi, bọn thị nữ hầu hạ cúi đầu đứng trong phòng, biểu cảm hơi thấp thỏm.
Hoắc Đình hỏi thị nữ cách hắn gần nhất: “Tử Đàn, phu nhân đâu?”
Thị nữ tên là Tử Đàn cúi người hành lễ, dẫn đường hắn đi ra phía sau tấm bình phong: “Phu nhân đang chờ ngài ở bên cửa sổ.”
Hoắc Đình vội vàng bước qua tấm bình phong, vừa ngẩng đầu lên thì thấy Cố Thanh Hiểu đang ngồi ngay ngắn sau bàn dài gần sát cửa sổ.
Ăn mặc chỉnh tề, tóc mây xanh đen. Gương mặt thanh lệ tràn đầy ý cười, hoàn toàn không có một chút vẻ khó chịu nào.
Càng quan trọng hơn là đặt ở trước mặt nàng là hai chén chè đậu xanh đã được ướp lạnh đặt ngay ngắn trên bàn.
Hoắc Đình lập tức phát hiện ra hắn bị lừa. Hắn đột nhiên muốn xoay người rời đi nhưng lại bị Cố Thanh Hiểu nhẹ nhàng gọi lại: “Chàng quay đầu muốn đi ngay là đang tức giận với ta sao?”
“Không có.” Hoắc Đình không thể không xoay người lại, ngồi xuống sau bàn dài đối diện nàng, ra lệnh kêu thị nữ hầu hạ gần đó lui ra ngoài. Chờ đến khi tấm bình phong khép lại, hắn lập tức nhíu mày nói: “Nha đầu Chiêu Chiêu này có phải đã tìm tới nàng năn ni ôi, làm nàng một hai phải giúp nó thoát thân không?”
Hắn cũng có thể tưởng tượng ra cảnh tượng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mem-mai-doi-lanh-lung-tieu-diem-tieu-diem-binh/2170034/chuong-186.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.