Cuộc đối thoại của hai người chấm dứt tại đây.
Hoắc Triều tỏ ý bảo Thư Nhĩ vào phòng lấy cặp sách, anh sẽ đưa cô về nhà.
Thư Nhĩ nhì nhằng một hồi lâu, tận đến lúc Hoắc Triều nhìn cô bằng ánh mắt nghi ngờ, cô mới chắp hai tay sau lưng, bĩu môi nói: “Anh trai, em thật sự rất muốn cái danh hiệu nữ thần kia.” Hơn nữa cô cũng đã xuất chiêu đầu tiên luôn rồi. Hôm nay, ở trước mặt học sinh toàn trường cô đã công khai lôi kéo phiếu bầu, thế nên cô cũng không muốn cuối cùng mình lại trở thành người thua cuộc.
Hoắc Triều: “Biết rồi.”
Biết rồi? Chỉ phản ứng có như vậy thôi sao?
Thư Nhĩ bất mãn nói: “Anh trai, em nói là em muốn, em muốn, em muốn!” Vì để nhấn mạnh, cô đặc biệt nói ba lần câu em muốn.
Hoắc Triều hết cách, “Được được được, cho em cho em.”
Những bạn học tình cờ từ bên này đi qua, vô tình nghe được hai câu cuối của đoạn đối thoại:...
Tất cả đều đỏ mặt khó hiểu.
Hai câu này bất kể nghe kiểu gì cũng dễ khiến người khác có suy nghĩ không đứng đắn.
Hai người này sao cứ không trong sáng như vậy chứ?
Sau khi Thư Nhĩ nhận được sự đảm bảo của Hoắc Triều thì lập tức yên tâm.
Nếu Hoắc Triều đã đồng ý với cô, anh nhất định sẽ giúp cô có được danh hiệu Nữ Thần Học Đường!
Lúc Thư Nhĩ vào phòng học lấy cặp sách, Tưởng Tây Từ trầm mặc đi đến bên cạnh cô.
Cô vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/menh-cong-chua/2432155/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.