Thư Nhĩ cười thật ngọt ngào, "Anh trai, anh nói phải làm sao đây?"
Hoắc Triều ném khăn lông trắng ẩm ướt lên sofa, thái độ cực kỳ kiên định, "Cái gì mà phải làm sao chứ? Đây là chuyện không thể nào."
Nếu để cho người khác biết anh cầm kim cầm len đan túi cho Thư Nhĩ, nữ tính y hệt như một cô gái nhỏ, thì sao anh có thể lăn lộn trong vòng tròn thành phố Bắc Kinh này đây?
Nếu để đối thủ một mất một còn của anh là Phó Trầm biết chuyện, mặt mũi của anh phải để đâu đây?
Loại chuyện thêu thùa may vá này vốn không phải là chuyện mà một người đàn ông nên làm.
Từ nhỏ cho tới lớn anh vốn chưa từng chạm qua những thứ như sợi len này.
Thư Nhĩ bĩu môi, chưa từ bỏ ý định mà còn muốn tiếp tục nhây nhây, nhưng lúc này phía bên Hoắc Triều truyền đến tiếng đập cửa, chắc là có người đến tìm anh.
Hoắc Triều nói một câu "Cúp đây.", sau đó lập tức tắt cuộc gọi.
Gương mặt đẹp trai của nam chính trong màn hình lập tức biến mất.
Thư Nhĩ nhún vai, mặt tỏ vẻ không sao cả mà quẳng điện thoại di động sang một bên.
Cô cũng biết nam chính không dễ lừa như vậy, cũng không thể nào dễ dàng nhận lời đan túi cho cô.
Như bây giờ là tốt nhất.
Hoắc Triều càng nói kêu anh đan túi là chuyện không thể xảy ra thì cô lại càng muốn để anh làm. Chuyện càng có tính khiêu chiến, cô lại càng cảm thấy hứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/menh-cong-chua/2432182/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.