Hoắc Triều lại một lần nữa mở mic, “Những ngày tiếp theo em sẽ nghiêm túc chỉnh đốn bản thân, sửa chữa lỗi lầm, sẽ không phụ sự kì vọng của mọi người dành cho em. Kiểm điểm hôm nay đến đây là hết, cảm ơn mọi người.”
Nói xong, Hoắc Triều dứt khoác tắt mic.
Sau khi trong phòng phát thanh không còn âm thanh vọng ra từ mic nữa thì không khí trong phút chốc chìm vào yên tĩnh.
Lúc này, phòng phát thanh trống trải chỉ có hai người, Hoắc Triều và Thư Nhĩ.
Thư Nhĩ cảm thấy chiêu chơi trò bằng mặt không bằng lòng lúc nãy của Hoắc Triều thật sự rất tốt, những lời anh nói trong mic khi nãy tuy rằng giọng điệu nghe không có tình cảm gì mấy, nhưng dù sao điều cần nói cũng đều nói rồi, kiểm điểm cần làm cũng làm rồi.
Rốt cuộc tất cả chỉ là làm cho qua chuyện à?
Bởi vì anh giây trước mới nói xong thì giây sau liền nói với cô những lời hoàn toàn toàn khác.
Thư Nhĩ nghiêng đầu hỏi, “Anh trai, vừa nãy anh nói sẽ không phụ sự kì vọng của mọi người?”
Hoắc Triều lười biếng nói, “Là giả.”
Đôi mắt to xinh đẹp của Thư Nhĩ cong lên, “Vậy câu nào mới là thật?”
Hoắc Triều tặc lưỡi một tiếng.
“Mấy câu tôi nói với em.”
Sau khi dự đoán của bản thân nhận được sự xác nhận của “đương sự”, ý cười trên gương mặt Thư Nhĩ đậm thêm vài phần.
Thư Nhĩ cảm thấy, cảm giác có người bảo vệ thật tốt.
Sau này, có phải cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/menh-cong-chua/2432193/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.