Thư Nhĩ* cầm điện thoại, có chút nôn nóng chờ đối phương trả lời.
Nếu Hoắc Triều thật sự là người cô ta cứu khi còn nhỏ thì không có khả năng anh không trả lời.
Ơn cứu mạng, dù sao cũng phải báo đáp. Cho nên không cần lo lắng, cứ kiên nhẫn chờ đợi là được rồi.
Thư Nhĩ* dặn đi dặn lại ở trong lòng rằng phải cố gắng giữ bình tĩnh, im lặng chờ đợi.
Nhưng điện thoại trong tay cô ta lại chậm chạp không có thông báo gì.
Là không nhận được?
Hay là không tiện trả lời?
Hay là cô ta đã nhận sai người? Nếu là nguyên nhân đầu tiên thì không sao, nếu là hai nguyên nhân sau… Thư Nhĩ* cắn chặt môi dưới.
Lý Mạt cảm thấy Thư Nhĩ* có gì đó không đúng, dường như Thư Nhĩ* quá để ý đến Hoắc Triều. Thế nhưng ánh mắt Thư Nhĩ* lại thường xuyên đặt lên người anh trai nhỏ của người ta là có ý gì? Bên cạnh cô ta có nhiều anh trai nhỏ như vậy, Cố Minh Khiêm trừ bỏ quá nội liễm trong chuyện tình cảm thì không hề kém hơn Hoắc Triều bao nhiêu.
Đột nhiên, trong lòng Lý Mạt có một ý nghĩ khó tin.
Thư Nhĩ*… Không phải là đang ghen tị với Thư Nhĩ chứ?
Bởi vì gần đây Thư Nhĩ được mọi người chú ý đến, cho nên Thư Nhĩ* mới ghen tị với cô?
Lý Mạt càng nghĩ càng cảm thấy có thể là như vậy, cô nửa đùa nửa nghiêm túc mà nói, “Thư Thư, không phải cậu đang ghen tị với Thư Nhĩ chứ?”
Những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/menh-cong-chua/2432358/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.