Muộn một chút, Nhiễm Ti đưa đồ ăn tới, đồ ăn dĩ nhiên là cực ngon, bốn món ăn một món canh, ngay cả điểm tâm cũng có vài món.
Cố Cẩm Nguyên yên lặng ăn.
Chức Đoạn và Nhuộm Ti đứng ở bên cạnh hầu hạ nàng, các nàng có cảm giác, lúc nàng ăn cơm rất là tao nhã, giống như là đã quen, lập tức càng không dám khinh suất, thật cẩn thận hầu hạ.
Với Cố Cẩm Nguyên, đồ ăn này khác ở Lũng Tây, đồ ăn Lũng Tây, sao có thể ăn cái này.
Nhưng nàng không khỏi nhớ tới năm đó ngoại tổ mẫu đã nói, nói người thích nhất điểm tâm của Phong Ích lâu ở trên đường cái năm đó, nói điểm tâm này như thế nào, ăn ngon như thế nào. Lúc ngoại tổ mẫu nói lời đó, Cố Cẩm Nguyên sẽ nghĩ, đều là đồ ăn mà thôi, có thể ăn rất ngon sao?
Chẳng qua là bây giờ ăn đồ ăn của Quốc Công phủ, là gạo, khác hẳn ở Lũng Tây, nơi này ăn gạo trơn mềm thơm, không giống Lũng Tây, đều là gạo lức, ăn thô không chịu nổi.
Nàng cứ ung dung đánh giá từ cơm đến món ăn, không nhanh không chậm.
Sau khi ăn xong, bên Cố Lan Phức đưa tin tới, nói phụ thân đã trở về phải đi đến bái kiến.
Cố Cẩm Nguyên nghe vậy liềm chỉnh trang, chuẩn bị đi ra ngoài.
Lúc đi ra ngoài, Cố Lan Phức đang khoanh tay đứng ở hành lang, nàng ta nhìn Cố Cẩm Nguyên, nhìn chằm chằm mặt của nàng: “Phấn hoa đào đó, tỷ tỷ không dùng sao?”
Cố Cẩm Nguyên cười: “Đồ quý giá như vậy, ta cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/menh-hoang-hau/206409/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.