Cố Lan Phức ăn không ngon miệng, thượng thổ hạ tả, sắc mặt phiến đỏ, cả người suy yếu không chịu nổi.
Hồ Chỉ Vân kinh sợ không nhẹ, vội vàng mời đại phu tới, đại phu bắt mạch, chỉ hỏi nàng ta đã dùng cái gì ăn cái gì, lúc này Hồ Chỉ Vân gọi tất cả nha hoàn đến điều tra một phen, hơn nữa đồ ăn của Cố Lan Phức càng kiểm tra cẩn thận, nhưng lại không tra ra được cái gì.
Vì việc này, mà mọi người bị lăn qua lăn lại không nhẹ, người Cố gia từ trên xuống dưới đều tới thăm Cố Lan Phức, trong khoảng thời gian ngắn, Lung Nguyệt cư người đến người đi, các loại thuốc bổ quý hiêm cũng liên tục không ngừng đưa tới.
Cố Cẩm Nguyên ở cùng với Cố Lan Phức, không thiếu được đi thăm nhiều lần, từ từ cũng gặp được không ít người trong phủ.
Trưởng tử đại phòng Cố gia tên là Cố Trường Tín, là sinh đôi với Cố Lan Phức, nhìn người lương thiện, chỉ có điều tính tình quá mức yếu đuối, không giống như có thể chống đỡ gia nghiệp, thứ tử là Cố Trường Việt, mới mười ba tuổi, bộ dạng tuấn tú, ổn trọng hơn Cố trường Tín không ít, chỉ là không biết nói sao, lúc nhìn thấy ngời đều lộ ra một đắc ý, giống như con hổ tùy thời đều có thể hành động.
Cố Cẩm Nguyên âm thầm phân tích tình huống ở trong lòng, nghĩ có một ngày, nếu Quốc Công phủ này rơi vào trong tay Cố Trường Việt thì tốt, nếu rơi vào tay Cố Trường Tín, chỉ sợ là sẽ bị suy bại.
Mà Cố Lan Phức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/menh-hoang-hau/206415/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.