Cố Cẩm Nguyên nhìn người này.
Rốt cuộc phụ thân của nàng là người như thế nào, nàng ở lúc vài tuổi chưa từng nghĩ tới, nàng thậm chí còn vẽ một bức tranh trên giấy, về sau lớn lên, sẽ không nghĩ đến chuyện này nữa, cũng không có bất kỳ hứng thú nào với vấn đề này nữa.
Nhưng nàng đã từng nhìn lại bức tranh mà mình vẽ khi bé đấy, bộ dạng người trong đó giống như phụ thân A Mông bạn chơi hàng xóm.
Nhưng thật ra nàng vẽ đấy là phụ thân của người khác.
Cố Cẩm Nguyên nhớ tới những chuyện này, đầu cúi xuống, nắm vạt áo, muốn đi xuống lầu các.
Lúc đi xuống lầu, xoay người lại nhìn, Cố Du Chính giống như cũng chú ý tới trên lầu các chính là mình, liền đi về phía bên này.
Đương nhiên Cố Cẩm Nguyên không biết, chậm rãi đi xuống.
Lúc đến trong nội viện, vừa lúc Cố Du Chính bước đến hành lang gấp khúc, vạt áo của hắn bay bay theo chiều gió, lại chỉ trong phút chốc, đã thấy hắn đến.
Sau khi Cố Du Chính đi vào, cũng không nhìn Cố Cẩm Nguyên, mà là đánh giá bày biện trong viện này.
Tiểu viện rất mới lạ, tường, ngói, thấp thoáng liễu xanh lượn lờ, đều có một chút thướt tha.
“Trong này cũng không có khác nhiều, vẫn giống như trước đây.” Cố Du Chính câu đầu tiên là nói như vậy.
Cố Cẩm Nguyên nghe xong, cũng không nói gì, chỉ đứng ở đó, giống như làm tốt bổn phận nữ tử.
“Ngươi rời tới đây, có thiếu gì không?” Cố Du Chính lại hỏi.
“Làm phiền lão thái thái, phụ thân và lão
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/menh-hoang-hau/206421/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.