Sau khi về trong phủ, Cố Lan Phức nhịn không được nữa, che miệng khóc lớn lên.
Nàng ta khóc nói: “Tổ mẫu, mẫu thân, hôm nay con mất mặt như vậy, con không còn mặt mũi sống nữa!”
Hồ Chỉ Vân ở bên cạnh khuyên: “’Đây coi là chuyện gì, chính con nghĩ là chuyện lớn, cảm thấy mất mặt thôi, thật ra không có nhiều người nhớ rõ, ai còn có thể cố ý nhớ kỹ chuyện mất mặt của người khác, nói sao đây cũng là chuyện trong nội cung, con xem ai dám nói luyên thuyên? Không có người nói linh tinh, mấy ngày nữa mọi người đều quên!”
Lão thái thái cũng rất đồng ý với những lời này: “Rất nhiều chuyện, chính con cảm thấy lớn, thật ra người khác không coi là gì, chính mình xem nhẹ một chút đi.”
Nhưng các nàng nói nhiều như vậy, cũng không khuyên được Cố Lan Phức.
Cố Lan Phức thật sự không hiểu, mình tính toán hết mọi chuyện, cuối cùng không làm cho Cố Cẩm Nguyên mất mặt, ngược lại mình lại xấu mặt trước mọi người? Rõ ràng chuyện giống đời trước, hư thế nào đời này lại không giống đây!
Đúng lúc này, lão thái thái và Hồ Chỉ Vân, cùng vài con dâu nói đến chuyện trong cung: “Việc hôm nay, cũng thật là kỳ lạ, các ngươi tuyệt đối chú ý, không được nhiều lời.”
Nhị phu nhân bên cạnh nghe lời này, giống như lơ đãng hỏi: “Ý của mẫu thân là, chuyện hôm nay cổng chào sập xuống, sợ là có chút người động tay chân bên trong?”
Lão thái thái thở dài: “Nào biết, chỉ có điều, ta lại nghe nói, hôm nay pháo vang chúc thọ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/menh-hoang-hau/206441/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.