Lúc nghe Thái tử nói, Cố Cẩm Nguyên liền hiểu.
Bình nước này đa dạng chủng loại, có rót nước không chỉ dùng để rót nước, có bạc cũng có sứ, mà mình không hiểu những thứ này.
Nàng nhìn bình nước này, cẩn thận nhìn, bên trong thật sự tỏa ra nhiệt, nếu mình tùy tiện chạm vào, lập tức sẽ bị bỏng tay.
Cho nên vừa rồi hắn bắt lấy cổ tay mình, không phải muốn phi lễ mình, là muốn ngăn cản mình?
Cố Cẩm Nguyên có chút chột dạ, nàng nghĩ nàng hiểu lầm Thái tử rồi.
Nhưng… điều này cũng không thể trách nàng, thật sự là do hắn làm việc quá mức kỳ lạ.
Giống như bây giờ, trộm xe ngựa của mình đi, lừa gạt mình đến nơi này, hiện tại còn buộc mình pha trà cho hắn, đây không phải khi dễ người sao? Hắn khi dễ người, làm sao có thể tự trách mình suy đoán trong lòng.
Tay Cố Cẩm Nguyên đặt ở dưới bàn, tay trái nhẹ nhàng xoa nắn cổ tay phải.
Cổ tay kia vừa rồi bị hắn bắt lấy, bây giờ còn lưu lại cảm xúc giống bị bỏng và đau nhức.
Cái tay nhìn đẹp mắt, bình thường giống như ngọc chạm khắc, không ngờ lại có khí lực lớn như vậy, cũng không giống A Mông quen làm việc bên ngoài.
“Có phải ngươi cho rằng cô có mưu đồ làm loạn với ngươi phải không?” Thái tử đột nhiên mở miệng, giọng điệu trong trẻo nhưng lạnh lùng, giọng nói trào phúng.
“Không có…” Cố Cẩm Nguyên cảm thấy, mình sẽ không nói thật đầu, có người điên mới có thể thừa nhận cái này ở trước mặt Thái tử một nước.
“Có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/menh-hoang-hau/206448/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.