Cố Cẩm Nguyên có lòng tốt đi giúp Cố Lan Phức sao? Nàng không có.
Cố Cẩm Nguyên sẽ không có việc gì đi khiêu khích Cố Lan Phức sao? Nàng sẽ.
Cảnh xuân tươi đẹp, tâm tình cực tốt, nàng không đi tìm chút việc, chẳng phải là rất có lỗi với mình sao?
Rất đúng dịp, ở phía tây Lũng Tây có một nơi hoang dã, có rất nhiều anh vũ, cũng càng khéo là trong trấn của bọn họ có một vị chuyên thuần dưỡng anh vũ, nàng đã từng cùng A Mông và đám hài tử đi đến đó xem người ta thuần dưỡng anh vũ, dĩ nhiên cũng biết một chút cách thức.
Những con chim anh vũ này con nào là giả, nàng có thể nhìn ra được.
Từ ánh mắt của Cố Lan Phức, nàng chỉ biết Cố Lan Phức đoán sai rồi.
Vì vậy nàng cười nói: “Muội muội nói gì vậy, chỉ là chọn anh vũ mà thôi, chọn đúng thì đúng, chọn sai thì thôi, tỷ muội chúng ta, cần gì phải đánh cuộc?”
Nàng bình thường đều tao nhã thanh lịch giống như tuyết, đứng ở nơi này gió xuân lướt nhẹ qua ánh dương, vốn là cực kỳ đẹp, bây giờ môi cười như vậy, cười đến mức trong sáng uyển chuyển, khiến người thấy muốn đui mù.
Nàng nói ra, hào phóng vừa vặn, đối với muội muội mình càng cảm thông, trái lại, muội muội kia là muốn cố ý so đấu, không quá chịu phục.
Hai tỷ muội Ninh Quốc công phủ, thật là cao thấp đối lập.
Cố Lan Phức không chú ý tới cái này, nàng ta vốn nghĩ muốn mở ra danh tiếng, ai ngờ, Cố Cẩm Nguyên lại nhảy ra tìm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/menh-hoang-hau/206464/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.