Cố Cẩm Nguyên nghe thấy, trong lòng liền chấn động.
Chẳng biết tại sao, chỗ ngực lại có chút đau nhức, cũng không phải rất đau, nhưng gống như có một sợi tơ bị kéo đứt ở đó, vừa khẽ đứt ra liền không thể cắt đứt đau nhức.
Nàng nhìn Thái tử, liền thấy môi mỏng như gọt của hắn mím thật chặt, lông mày đen cong lên giống như cánh đồng tuyết đóng băng, là lạnh mênh mông bát ngát.
Nàng hít sâu một hơi giảm bớt căng thẳng: “Điện hạ, không, đời này của ngươi, phúc lộc song toàn, quyền thế vô song, trèo cao lên đế vị, thống nhất thiên hạ, sống lâu trăm tuổi.”
Đây là thuật xem tướng nàng học được, nếu là bình thường, có lẽ có thể nhìn nhầm, nhưng tướng mạo khác thường như của Thái tử, là tuyệt đối không nhầm được, hơn nữa hắn là Thái tử, hắn vốn chính là Thái tử, hắn nhất định sẽ leo lên Đế vương trên Kim Loan điện.
Thái tử nghe thấy, lại lạnh nhạt nói: “Tạ cô nương cát ngôn.”
Có lẽ nàng đúng.
Cho nên sau khi hắn chết thảm nơi hoang dã, lại còn sống trở về, việc nặng cả đời.
Hắn vốn không nên chết ở đó, càng không nên chết như vậy.
Cố Cẩm Nguyên cúi đầu, có chút bất đắc dĩ nhìn hắn: “Điện hạ… Thật ra cái này cũng không có gì, từ xưa đến này, phàm là người khai sáng cơ nghiệp lớn nhất, ai mà không sát phạt quyết đoán? Nếu quá mức nhân từ nhân hậu, chỉ có thể làm một quân vương giữ gìn thái bình, còn chưa chắc đã giữ được…”
Nàng càng nói càng cảm thấy chột dạ, nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/menh-hoang-hau/206480/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.